Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Người cũ còn vương


"Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời 
Và ai cũng sẽ nhận ra người mình ko thể quên ......"
                                                                                     Và có lẽ hắn đã không thể quên được người!
Gặp lại người sau một quãng thời gian dài, dài, dài - mà hắn không thể xác định rõ. Chỉ biết là hắn đã nhớ và nghĩ rất nhiều về người. Chỉ mong biết được ít thông tin gì đó về cuộc sống của người.
Ấy vây mà giờ hắn được gặp lại người trong một cái hẹn chóp nhoáng. Người muốn gặp hắn, không vì công việc, chỉ vì muốn gặp và nói chuyện vậy thôi. Chỉ vậy thôi !

Ngày hẹn người cũng là ngày hắn có một cuộc họp trên SG. Trời bắt đầu mưa cuốn theo đó là những chiếc lá của hàng cây cổ thụ bên đường, buổi họp kết thúc, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến điểm hẹn để gặp lại người, bắt chấp tất cả, không đoái hoài đến những hạt mưa kia!
Nhìn từ phía xa hắn đã nhận ra người, vẫn dáng vóc ngày nào và tư thế đứng chờ như những buổi chiều công viên hắn đến trễ vì "quên". Hắn tấp vào và cả hai cùng đi, nhưng đi cùng trong buổi gặp mặt là một người chị cùng cơ quan (vì hắn cho quá giang từ BD sang SG họp). Thoáng thấy cách nhìn đoán là người nghĩ chị ấy là người yêu của hắn, vẻ mặt có chút lúng túng và ửng đỏ. Dường như người ấy mong đợi một điều gì khác từ hắn, nhỏ đợi hắn để hắn đón nhỏ đến một quán cafe nào đó ở SG? rồi cả hai cùng vui vẻ kể nhau nghe những việc diễn ra sau từng ấy thời gian? Hắn cảm nhận được gì đó !

Người đưa hắn và người chị đi cùng đến 1 quán cafe rất yên tĩnh, người nói ngày trước quán này nổi tiếng cả SG. Hắn thì chẳng bận tâm lắm về điều đó, vì với hắn có người đi cùng thì nơi đâu cũng được ! 
Cả ba nhìn nhau sau màng giới thiệu rồi người nhoẻn miệng cười khi biết chị đi cùng là đồng nghiệp cùng cơ quan của hắn. Sánh bước bên nhau qua những bậc thang, hắn nhìn người như cái nhìn của ngày xưa, mùi tóc quen thuộc và giọng nói ấy giờ đang đi cạnh bên, thoáng trong phút ấy hắn lạc lối ngỡ mình đang mơ, nhưng giấc mơ ấy là sự thật !

Rồi những câu nói đầu tiên vẫn còn gượng gạo như những cặp đôi ngày mới yêu nhau, hắn chỉ dám hỏi thăm về công việc của người ấy và ngược lại. Những câu hỏi thăm dò chưa đề cập gì đến chuyện tình cảm cá nhân nhưng hắn và người ấy biết rằng, "Mình muốn biết điều đó !"

Hắn vẫn vậy, vẫn độc bước một mình, vô định và với những thói quen ngày nào khó bỏ !
Người cũng vậy, tươi trẻ và những thói quen ngày nào khó bỏ nhưng đồng hành bên cạnh là gã đàn ông kia !
Thức tỉnh, thức tỉnh, thức tỉnh đi nào !
Hắn đang nghĩ gì vậy ? trong đợi điều gì sau ngần ấy năm ? (Ngày cùng giảng đường, lúc chia tay cũng là lúc đau khổ nhất nhưng hắn đã nhủ với lòng mình rằng người ấy quan trọng lắm, làm bạn và đi bên cạnh để quan tâm và chia sẻ là điều hắn có thể hạnh phúc nhất trên cõi đời này !) Hắn biết hắn đang cho phép mình được sai được quên để nhớ để nghĩ và mong có được nhiều hơn từ phía người ấy. 

Giật mình, hắn gói lại những suy nghĩ kia và đưa ánh mắt về người ấy, cười mãn nguyện với những gì đang diễn ra !
Cuộc nói chuyện của hắn và người kéo dài và dài, cả hai như muốn nói hết cho nhau nghe sau chuỗi ngày vắng mặt. Những mẫu chuyện vui, nhưng lúc bế tắc, buồn bã trong cuộc sống phiền toái này,....mặc cho sự xuất hiện của người chị đi cùng và họ mặc kệ thế giới ngoài kia !

Ngày có dài rồi cũng đến đêm, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, cả hai nhìn nhau và hứa hẹn cho những cuộc hẹn tiếp theo nhưng hắn biết rằng điều đó là không thể. Vì hắn sợ rằng tâm hắn lại sai, cái sai trong hắn nhưng có lẽ không sai trong tôi hay trong bạn khi chúng ta quy cái sai đó ra môt lí lẽ thường tình trong tình yêu ! Rằng hắn vẫn còn yêu nhỏ, tình yêu đó là cao thượng và không xét đúng sai gì cả.

Hắn chạy vội về hướng Bình dương và những hạt mưa như đuổi kịp sau lưng, xóa trắng một vùng trời thương nhớ, nơi có con đường, hàng cây cổ thụ có là vàng bay và một người con gái đứng chờ dưới hàng cây ấy !

Bình dương đêm mưa, hoài niệm. 29/07/2015