Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Người lạ trên mảnh đất quê hương


Buổi sáng cuối tuần hắn lượn xe vài vòng phố xá. Đi qua nhưng con đường cũ giờ đã nông thôn hóa, trải nhựa thẳng băng. Nhớ cây cầu có con suối nhỏ bắt ngang giờ cũng chỉ còn là rãnh nước, con đường ruộng chông chênh nhỏ hẹp giờ trải nhựa rộng rãi. Hắn thấy con đường sao quá đổi ngắn ! Do con người to hơn hay con đường nhỏ lại !
Thế giới to thật to, con người quá bé nhỏ. Thời gian trôi thật nhanh, con người luôn thay đổi !
Đi qua khu nghĩa địa gần nhà - nơi ấy là nổi thiếp sợ một thời của hắn và lũ bạn, những trưa đi học về chỉ dám nhìn phía trước mà chạy. Giờ đây đoạn đường này sao quá ngắn, nhìn quanh nhà cửa san sát. Khu nghĩa địa bó gọn trong mắt người xưa. Nỗi sợ hãi sao tìm lại được !
Thế giới to thật to, con người quá bé nhỏ. Thời gian trôi thật nhanh, con người luôn thay đổi !
Rẽ sang con đường cũ về nhà, bắt gặp cây cầu mới khang trang chuẩn bị thông xe. Đó là cây cầu mới bắt qua con sông cũ, vẫn còn đó cây cầu cũ bắt qua con sông cũ nằm cạnh bên, chưa được tháo dỡ, giữ lại như một nhân chứng của thời gian !
Thế giới to thật to, con người quá bé nhỏ. Thời gian trôi thật nhanh, con người luôn thay đổi !
Cuối tuần trời hanh nắng !

24-05-2015

Là những khi....

Người ta gặp nhau là duyên phận trong cuộc đời, nhưng phải ra đi vì một lý do gì đó thì tình yêu ấy vẫn ở lại nguyên vẹn trong trái tim mỗi người với những nỗi nhớ, những cảm xúc khó có thể thay thế được. Đi qua thương nhớ không phải là quên, mà đi qua những quãng đường tình yêu cùng nhau chung bước, có lẽ, để mà nhớ, để mà thương…
“Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
Là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
Là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
Là những khi ngơ ngác không biết mình là ai…
Chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
Bản năng đâu dạy con người biết yêu thương những điều mất mát
Nên đi qua một bình minh thì cảm ơn bình mình vừa tắt
Đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mưa xám
Sống như mong muốn sống thật lòng!"
_St-

Chuyện những giấc mơ...



Ngày xửa ngày xưa - Năm Tấn Dũng thứ 3. Hắn lại mơ !

Đêm qua em mơ mấy bác ạ, một giấc mơ đẹp như những giấc mơ em từng mơ. Cụ thể là vì hôm nào cũng ngủ sớm nên hôm nào em cũng mơ ^^
_ Đầu vào giấc mơ, cứ mơn mang, đại loại em cùng một ông anh kết nghĩa lang bạc ngoài đời. Không biết vì một lí do hy hữu gì nữa mà tụi em lạc vào một quán bia ôm, sau khi hai anh em uống đc vài chai và bàn cũng đc vài câu chuyện linh tinh về mấy em trong khu trọ (em mơ thấy mình là dân xa nhà ở trọ), thì có mấy em đào ra chèo kéo, không biết vì thấy hai tụi em đẹp trai quá hay là vì mấy hôm nay quán ế, mà mấy ẻm cứ đòi " đến Z" với tụi em. Phần vì ngà ngà say, phần vì trong túi có nhiều tiền quá, phần vì là 1 thằng đàn ông đúng nghĩa nên....haizzz, em sa ngã mấy bác ạ!
Trong lúc tay nắm tay víu với em đào về sau hậu kì thì đột nhiên có một tốp khoảng 7-8 thằng xong vào quán, mặt mũi k đc thư sinh như em đâu, bọn nó nhìn mặt em rồi ngất giọng: 
+ Mày dám chơi bồ tao à?! - đoạn này không biết thằng khỉ gió nào nào đóng vai trò đưa tin nữa, em mà biết thì nó cũng mệt mỏi với em trong cái sweet dream đó mấy bác ạ !
+ Em: bla bla bla - đại ý là tao không biết điều đó, cũng rất lấy làm tiếc !
==> Chưa kịp có thêm động thái nào thì bọn nó xong thẳng vào em, như Cô Long lúc biết tin người phá đi cái ngàn vàng của mình không phải là pé yêu Dương Hóa, em mất 5s để lấy lại bình tĩnh và xây ngay một cái Plan để kịp ứng phó (không biết lúc này ông anh đi cùng em ở đâu nữa @_@)
_ Xét thấy tình thế k cân, nhưng vì là dân nhà võ, một bước lùi chi bằng ta cứ tiến, em vơ lấy mớ đũa trên bàn lao vào bọn nó, lúc đó xét thấy hành động có chút vô nghĩa nhưng có còn hơn k !
_ Nhưng ngạc nhiên thay, mớ đũa đó phát huy tác dụng mấy bác ạ, và cũng không ngờ trong mơ em là 1 tay cao thủ nếu k muốn nói thượng thừa. Từng chiếc đũa đc phóng ra chẳng khac đường dao của Tiểu Lí Phi Đao chút nào ^^
_ Quân địch té ngã loạn xạ, em cứ thế mà xong lên, trái phải thay nhau, giờ nhìn lại xung quanh chỉ còn mình em sừng sững. Cười khoan thai như cảnh mấy anh hùng trong phim bước đi khi phía sau lưng là tòa nhà đang phát nổ! Em đắc ý!
_ Rồi giống như lời nhạc trong 1 ca khúc nào đó của bác Duy Mạnh:
" Trong cuộc đời nào đc như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn..."
Đùng một phát, em lãnh 1 viên đạn vào bả vai, cảm giác đau không thể tả đc - mặc dù trc giờ chưa hề biết đến mùi thuốc súng! Kể cũng lạ! 
_ 1 thằng to cao, mặt mày bậm trợn, râu quay nón mà tóc chải kiểu Đan Trường, xốc mạnh vào bụng em thêm 2 cái lên gối ==>> em nằm vật vã, rồi em lại mơ:
+ Em thấy mình từng oanh liệt, từng hổ báo, từng có rất nhìu niềm vui và hp trong cs ấy vậy mà giờ phải ngã xuống vì 1 thằng ma cô với cái gu thời trang du nhập từ hành tinh khác. Thật khó mà chấp nhận đc!
+ Rồi em cũng mơ thấy hình ảnh của mấy con bồ mà em từng quen, nào Hương, nào Hạnh,....rồi dừng lại ở cái mối tình đầu đầy thơ ngây và trong sáng (nhưng chỉ sáng ban ngày thôi mấy bác ạ), rồi những hình ảnh mà tụi em bên nhau trong cái chồi lá quen thuộc của bà 6 Mập bán chè khu xyz....mọi chuyện cứ như mới ngày hôm qua!
_ Em thoát khỏi cơn mơ sản vì trúng đạn, bừng tỉnh và đón nhận mọi thứ....khi tên kia chỉa mũi súng vào đầu em thì cũng là lúc tiếng súng khác vang lên:
Đùng..ùng..ùng..ng..ng.g.g
_ Thằng trc mặt em ngã xuống, sau lưng nó là một cô gái xinh đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm mấy bác ạ. Nhưng sao khuôn mặt đó rất đổi thân quen, em ứa mi cay vì xúc động và giọt lệ cuối cùng khi nhận ra người con gái kia là mối tình đầu đã mất liên lạc từ cái ngày em quyết chí ra đi sau một đêm "mưa gió". (chuyện cũng cách đây mới 4 năm)
+ "Thanh toán sạch sẽ chỗ này rồi đi" - em lồm cồm ngồi dậy và nghe rõ tiếng nói đó của một người. Một người đàn ông đúng nghĩa hai tiếng Anh Đại mà bọn giang hồ trong phim Hồng Kong thường tung hô!
==> Người này bề thế uy nghi, ăn mặc sang trọng, tóc chảy kiểu Bình Minh (đúng style em khoái), đi sau là hai tên vệ sĩ mặt chẳng khác Lâm Chi Khanh sau khi từ Thái Lan về và bên cạnh là một bóng hồng xinh đẹp mà em từng biết như đó là mối tình đầu của mình! "Tình đầu" vẫn đẹp như ngày nào ^^
_ Người đàn ông đó bước đi bỏ mặc cho những lời ca tụng, lời cảm ơn của người trong cuộc còn dang dở chưa nói và dường như muốn tránh đi cho cuộc gặp gỡ có "chủ đích" của những kẻ còn nợ nhau trong quá khứ!
+ "Anh mập hơn rồi đó, nhưng em nhớ hình ảnh của anh ngày xưa hơn!" - giọng nói ngọt ngào có chút bịn rịn khe khẽ bên tai em.
+ " Em thì vẫn đẹp như ngày nào...." - em chỉ nói đc câu đó!
+ " Anh ấy là chồng em và em đã tìm anh rất nhìu....vì anh ấy muốn em không còn dính líu gì với quá khứ nữa!
==>> Em lại trồng cây si thêm mấy phút nữa mấy bác ạ. Nhớ ngày xưa, tụi em yêu nhau, ăn chơi cũng xòng phẳng, tuy đôi lúc em cũng mượn nhờ em ấy ít trăm nhưng 5,6 tuần thì cũng trả, chứ không để dây dưa qua tháng. Tính em là vậy ! Ấy giờ em ấy nhắc chuyện nợ nần trong quá khứ khiến em thấy mơ hồ và có chút Feel the beat !
+ Nắm chặt 1 bé gái khoảng chừng 5 tuổi trong tay, tình đầu nhìn thẳng vào mắt em và nhìn xuống con bé - đứng nói chuyện từ nãy giờ mà em có để ý thấy đâu. Giờ nhìn kỹ mới thấy, ôi cha mẹ ơi, con bé giống em quá mấy bác ạ! Giống nhất là đôi mắt, nó duyên thế nào ấy 
Biểu tượng cảm xúc kiki
 (mẹ em thường khen em như vậy đó)
+++ Chuyện trò và nước mắt lung tung gần 1 canh giờ, thì ra con bé đó đúng là con của em rồi mấy bác ạ! Sau cái đêm "mưa gió" do con người tạo nên ấy, 1 hài nhi đã ra đời và đây là sản phẩm! Xét thấy, quá trình kết hợp giữa em và tình đầu thật hoàn hảo, vì rõ ràng giơ đây con bé thật đáng yêu và mới đẹp làm sao! Nụ cười má lúm đồng tiền, mũi nhỏ và cao, khuôn mạt tròn trái xoan và làn da trắng tuyết của mõi tình đầu. Em được làm bố !
_ Nói rồi tình đầu bước đi cùng người đàn ông xa lạ, em ở lại với mối hỗn độn của cuộc hậu chiến và tay trái thì đang giữ lấy một "bằng chứng của tình yêu". Em bế con bé lên và nhìn sát vào khuôn mặt con bé, càng nhìn càng đáng yêu mấy bác ạ! Không hiểu sao em vui muốn rơi nước mắt. Trong vòng tay em bây giờ, em như đang ôm tình đầu và tụi em lại đc như ngày xưa. Con bé giống mẹ nó quá! Nó ôm em, nó hôn vào má em! Em rơi nước mắt, chỉ không biết con bé có biêt nó đang ôm ai và hành động của nó có ý nghĩa gì không hay đơn giản vì nó nghĩ em đẹp trai và em đang cứu rỗi linh hồn nó !! Em đc làm bố !
_ Anh bạn đi cùng lẳn thẳn bước ra, cư như một con gấu ngủ đông và giờ đây là ngày hè với đầy nắng ấm. Anh bước lại gần và bla bla bla...về những chuyện đã xảy ra trong lúc anh xyz. Tui cười và ôm con bé vào lòng, không hiểu sao con bé không lấy làm xa lạ, môi mỉm cười và cũng ôm siết lấy cổ tôi! Ôi, em vui còn hơn cả cái ngày Tiến Minh biết tin mình lọt vô Top 10 Thế giới nữa đấy. 
Biểu tượng cảm xúc kiki

_ Em ôm còn bé và bước đi, ông anh thì đứng đó bla bla bla với mấy người xung quanh như thể anh vừa đi ra từ lịch sử. Em lại nhoẻn miệng cười rồi quay đầu bước tiếp, 2 3 lọt 1 chân xuống ổ gà, em chuối người về phía trước và như một quán tính chân đạp mạnh một phát!
+ Askkkkkkkkkkk. Tỉnh cả dậy rồi các bác ạ!
+ Em tức điên người, đang ngây ngất vì hạnh phúc trong tay thì phải từ bỏ và rồi là đánh mất vì cái ổ gà khốn kiếp nào đó. Ask, ngay cả trong mơ mà cơ sở vật chất của VN cũng không đc như Sin mấy bác ạ. Haizzzz
=====>>> Bài học rút ra từ giấc mơ: Đâu đó trong cái tôi mạnh mẽ của mõi người là cái ngây ngô, mộng mị và chất trong sáng ngờ nghệt của cái bản ngã ngày ta chưa bị nhuộm pha. Trong góc tối của con tim đó, con người mạnh mẽ chỉ đang đấu tranh để tìm lấy hạnh phúc và cái xyz gì đó mà ta cứ đi tìm nhưng không rõ nó là gì! Và khi đã tìm ra, thì trái tim nào cũng là máu và thịt, mong manh và dễ xướt hơn bất cứ thứ gì hết cho dù nó đc giấu sâu trong lòng ngực!

Đêm thủ dầu, 23-10-2013

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Chuyện thằng bạn xa nhà và "người cũ"

Bình dương 16h, 30.05.2014
Phút hồi tưởng.....
Bữa trước - một bữa chiều nắng nhẹ, hắn có hẹn gặp một người bạn thời sinh viên sang chơi. Gặp nhau ở cái nơi mà họ hay gặp khi còn cái thời nghêu ngao đầu đường, cuối phố....
Ngâm nga vài ba câu bên cóc bia, có lẽ hơi men không đủ thấm. Họ quyết định uống rượu cho mau mùi men. Rồi thì cũng say thật, cái cảm giác ngà ngà ấy nó khiến hắn bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, những hình ảnh cứ lan man trong đầu hắn. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè, rồi cũng đến cái mối tình lấp lửng chưa đi đến hồi kết nhưng đã vội tàn khi hắn lỡ buột lời yêu với người ta... !
Cũng lâu rồi hắn không gặp người ấy ! Lâu thật ! Có độ hắn đã xém quyên đi mất giọng nói cuả người ta, nhưng rồi lại nhớ,...cứ như càng cố quên là không thể nhớ ! Nói đến đây, hắn lại thấy nhớ người ấy đến vô cùng và cảm giác uất ức, ganh tị cho cái tình cảm mà người ấy dành cho dã đàn ông kia ! Cái tình cảm nó lớn đến mức khiến cho người ấy không thể quên đi được bóng hình và những kỉ niệm một thời với gã đàn ông kia...Hắn thấy tức lắm !
Hai hôm nay hắn cứ nghĩ mãi về người ấy, rồi vô tình tìm lại thông tin của người đó trên trang cá nhân Facebook, nhưng hỡi ơi ! Thông tin không còn nữa, dường như cô ấy đã unf hắn thật rồi. Liệu rằng, cái tình cảm nữa vời đó đã khiến cô ấy cảm thất khó xử khi bắt gặp những stt lụy tình của hắn trên Face...có lẽ nào !Rồi hàng loạt câu hỏi được đặt ra ! Hắn uống cạn ly rượu chuối trước nụ cười nhạt của thằng bạn ngồi đối diện !
+ Nó khóa face rồi mày à ! Thằng bạn nói !
_ Hèn chi tao không còn nhìn thấy thông tin của nó nữa...!
_ Không lẽ nào tụi nó lấy nhau hả mày ! Hắn cau mày !
Tao cũng không biết...thằng bạn uống cạn ly rượu rồi im luôn khi thấy hắn có vẻ không còn vui như lúc bắt đầu !
Một không gian yên ắng, hắn thấy khó chịu trong lòng, như có một điều gì đó từ sâu trong lòng muốn được nói ra, nói ra rằng hắn không thể quên người kia và tất cả những điều hắn làm trước đây thật quá tệ hại. Hắn ước mình không nói ra điều đó để người ấy vẫn xem hắn như một người bạn và vẫn cùng hắn đi lang thang công viên những buổi chiều nắng vàng....Nhưng nói gì được nữa khi giờ đã qua đi !
Thời gian còn lại sau đó, hắn chỉ nhớ là cả hai ngồi uống đến hết chai thứ hai rồi dừng lại vì cả hai không còn uống tiếp được nữa ! Hắn chạy về nhà khi trên người còn nguyên bộ đồ sơvin như lúc sáng ra đi, người nồng nặc mùi rượu> Còn tên kia thì phóng thẳng xe về hướng Sài Gòn...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy mệt mỏi trong người, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn nhớ rõ là đêm qua hắn nói gì và khi chìm trong giấc ngủ, hình như, hắn đã lại mơ về người ấy !!

" Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ

Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói"

Giờ điên

Bình dương, 05.05.2014
Cảm xúc lẫn lộn ! Buồn vui vố lối...
Dư âm của 2 ngày lễ cũng cô bạn gái, hôm nay đi làm mà chỉ muốn úp mặt xuống bàn ngủ 1 giâc dài thật dài. Nhưng sao được chứ, văn phòng chỉ loay hoay vài người, số cố cụ xin nghĩ phép để anh chơi cho toẹt ga. Giờ nhìn quanh chỉ có mình ta với vài nhân vật kém quan trọng ! 

Mắt mở không lên mà phải ngồi dịch lại một bài báo trên tờ "Saigon Times" rồi viết lại tóm gọn thông tin về "Thị trường nhà ở dành cho người nước ngoài tại Việt Nam". Thật không thể cầm lòng được, mắt ơi, mở đi !

Loay hoanh giữa trưa, nói chuyện dăm ba câu với cô bạn gái, đang lúc mệt mỏi, bực bội, đăm ra nổi cáo với em nó. Giờ ngồi khó chịu gần chết, chuyện kia chưa làm xong giờ qua chuyện này. Đầu óc cứ nghĩ lung tung, thật k thể tập trung hơn được nữa....
Ngày đầu đi làm lại, chỉ trệt một chút so với quỹ đạo của mọi người ( sớm hơn tí ) mà gặp đủ mọi chuyện!
Đang gõ lạch cạnh thế này mà nghé tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ, lại thấy muốn vùi đầu vô chăn ! 
Vậy hóa ra, tất cả nỗi buồn bực và vấn đề phát sinh từ sáng đến giờ xuất phát từ sự mệt mỏi của sự thiếu ngủ vì vui chơi quá đà ! Haizzz 

Mọi người chơi lễ vui vẻ nhưng cho bản thân một ít thời gian để lấy lại tinh thần cho một ngày làm việc mới hiệu quả hơn nha !

Người bỏ ta đi

Bình dương, 14.04.2014
Hôm nay nghe tin bà chị làm cùng công ty xin nghĩ vì chuyện gia đình, chuyển về quê luôn, trong lòng thấy buồn vô cùng mấy bác a. . Xét ra thì cũng có cái lí của nó, từ ngày bà chị vô cty làm, tuy không bao lâu nhưng mình đã cả thấy rất thân - có lẻ vì tính cách cởi mở và cách nói chuyện hóm hỉnh của chị . Nhưng thật ra điều mình ấn tượng nhất là vi chị ấy quá giống 1 cô bạn mà mình từng yêu khi còn sinh viên, giống sao mà nhiều thế không biết ! Từ giọng nói, khuôn mặt đến cách nó chuyện,... và vài thứ khác. Lúc đầu cũng tính làm bơ và bình thường với chị nhưng vì chị quá giống người ấy nên khiến mình cứ gặp chị là lại nhớ người kia...
Chỉ thích nhìn chị và nói chuyện phím thôi vì tính cách chị và " người đó" giống nhau mà ! Giờ thì chị báo tin nghĩ việc, không theo nữa, " Chúc mấy đứa làm tốt, cố gắng !". nghe xót quá trời 

Cũng rất lâu rồi không gặp người đó, dạo nay quen biết chị như thấy mình được sống lại thời còn sinh viên nhưng sao niềm vui chưa trọn vẹn thì đã vụt tắt rồi..==> Hình như mình và mối tình thời sinh viên không duyên không phận thì phải vì ngay cả người gần giống chưa gì cũng đã bỏ mình đi rồi 

Thôi thì em cũng cảm ơn chị vì đã xuất hiên ngắn ngủi trong timeline của em thời gian vừa qua ! Nhớ chị và người đó rất nhiều !

Ngày ngẩn ngơ nhớ về "chị gái "

KHÔNG TÊN


Này tiếng cười vọng lại rất xa
Xóa đi những mưu mô ngày nắng
Anh nhắm mắt nghĩ về hư không
Cái vô thường làm chúng ta mỏi mệt
Đêm qua trong giấc ngủ
Lòng chỉ mơ về chiếc cầu thang gỗ
Ôi áo kẻ ca rô, hình hài nhợt nhạt
Sao càng quên càng chóng mặt thế này
Anh lòng vòng ở hiện tại sớm nay
Gắng viết nốt những trang đời cổ tích
Kìa đôi mắt trẻ thơ xa xăm
Chứa trăm vạn ước mơ màu tím
Sao người đàn bà hôm qua
Tóc xoăn tít môi cười lỏng lẻo
Chúng ta đã quá thù ghét mùa hè
Đang quầng quã để làm mưa làm gió
Anh ngồi bó gối sau quá nhiều suy nghĩ
Hư vô cũng mệt nhoài

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?
*****************************************************************
Bình dương, 05.4.2014

01.04.2014 (Kỉ niệm nhà cá)

Bình dương, 01.04.1014
Sáng ngủ dậy 6g40, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, lần quần thêm mấy chuyện cần thiết khác. Ấy vậy mà đến 7h30....luýnh huýnh chạy đi làm. Chạy được khoảng 1km, khi ngang qua trường học,  mấy đứa học sinh chạy giàn hàng 3, hàng 4, đường thì nhỏ. Ask! Thấy điên tiết, nhưng vô tình nhìn thấy mấy đứa nhỏ đeo khăn quàng trên cổ áo tớ mới chợt nhận ra là mình quên mang cái thẻ nhân viên cmnr ! Một cảm giác vô cùng Yomost !
Ấm ức quay về nhà lấy thẻ rồi tiếp tục chạy đi. Xe lao với túc độ tương đối nhanh trên quốc lộ, lúc đó tớ tự nghĩ thầm rằng: “ hình như mình sinh ra là để đi con đường này thì phải ^_^ ” . Rồi đương lúc tâm trạng phấn chấn, bất ngờ phía trước mặt xe tấp tấp chạy hết vô làn đường trong cùng. Ask, thì ra là mấy chú hugo! Cảm xúc có tuột đi chút đỉnh, bài toán cân não được đưa ra giữa 1 bên là gương mặt ông Sếp hằn hộc khi thấy mình đi làm trễ và 1 bên là mấy chú huho yêu cầu mình đóng phạt vì chạy quá tốc độ và nếu có thể nữa là lấn tuyến,v.v.v..Nhưng thôi mất tiền trước mắt vẫn làm tớ lo hơn, xe chạy chậm dần đều theo hướng từ làng xe buýt qua làn xe máy. Rồi khi chạy ngang qua mấy chú, xe chạy thành đội hình đều và đẹp, ấy vậy mà vẫn có mấy tên đi trước bị tóm vào! Một hugo đứng nhìn lườm lườm khi xe mình chạy qua, rồi thôi chứ làm được gì nhau nào. :v
Tự nhủ: “Ask, thử mà kêu vào đi, anh đá cho mà đen đít nha mấy chú !” Kaka
Vô đến bãi giữ xe công ty là 8h05. Haizz, cũng chưa đến nỗi. Bác báo vệ lân la lại gần rồi phán:” Đi trễ lần nữa xem là tôi cho anh nghĩ việc ngay !”
Ask! Hôm nay là cái ngày quái gì mà ai cũng lộng ngôn dữ vậy trời! Ghét mấy thằng xạo là xậy đó :D
P/s: Ngày đầu tiên của tháng, ngày đầu của những niềm vui :D


Người thông minh chưa chắc đã hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn thông minh.
Người không hài hước chưa chắc đã ngu, nhưng người ngu chắc chắn không hài hước.

Khi nào là đủ để được dừng lại !?


Mất bao lâu cho 1 công trình nếu yêu cầu là hoàn hảo. Nếu biết hạn định và thấy đc thành tựu mà mình tạo ra sau ngần ấy năm đc mọi người công nhận và ngưỡng mộ,...thì có lẽ mọi thử thách trong quá trình để đi đến đích chỉ là hạt bụi là hòn đá nhỏ hay có chăng chỉ là 1 trạm nghỉ chân ven đường,... cho người khách đó bước tiếp theo luồn chân lí đã được soi sáng! Nhưng điều đó sẽ mãi là giả thuyết là viễn vong vì bạn có là Phật, Gieessu hay Ala - người tạo ra thế giới này theo1 ý nghĩa nhất định nào đó, để thấy đc những điều đã, đang và sẽ xảy ra với mình hay bất cứ ai trong cái mối quan hệ lộn xộ và phức tạp này?!

Tuổi trẻ hay dễ mất lòng tin và kiên nhẫn cho những việc làm mà họ cho là không phù hợp hay llà vì họ không thấy rõ ngày mai của mình... khi những buổi đầu quá đổi khó khăn và phải đầu tư quá nhiều, còn kết quả thì chưa phản ánh rõ. Nói thế mới thấy sự thành công của những cá nhân tạo nên sự khác biệt, đó có thể là ý tưởng đột phá hay là sự kiên trì cho những việc mà mọi người cho rằng không đưa đến kết quả mong đợi.

Nhưng, luôn luôn là "nhưng", làm sao biết đc nên hay không nên, tiếp tục hay không? thì đó là việc chỉ có cá nhân quyết định và chịu trách nhiệm. nó sẽ phản ánh bạn qua kết quả cuối cùng bạn đạt đc đv công việc mình đã chọn. Có thể bạn sẽ thất bại thảm hại cho dù sách đã viết là sẽ thành công!

Thế thì có ai lại muốn làm hạt bụi trong sa mạc hay giọt nước giữa biển khơi. Sẽ vụt sáng 1 lần để rồi lịm tắt chứ không chấp nhận phải le lói mãi cuộc đời này đâu!

Niềm tin là động lực đưa ta đến thành công!

Tao mất mày lâu lắm rồi, đang nhen nhóm lại đó....bên cạnh tao trong giai đọn này thôi rồi tao sẽ trả mày cho những ai cần mày hơn tao!

Bd, 17/01/2014

Chốn không người qua lại




_Khi tư tưởng và quan điểm không đi liên với "vị trí" 

+ Được bao nhiêu lần trong cuộc sống này ta thấy mình có ích hay làm đc điều có ích, luôn bị bao phũ, che đậy bởi những vấn đề cá nhân, rồi quy luật tuần hoàn ngớ ngẫn gì đó hay vì đó là chân lí nên điều đó không thể thay đổi. Nói sau thêm 1 chút về chân lí...

+ Khi giao tiếp giữa con người với nhau mà chỉ đạt ơ mức nghe qua để thấy không khí bớt đi phần tẻ nhạt điều đó chứng minh 1 phần nào:
* Giả thuyết thứ 1: bạn chỉ là 1 đứa trẻ đang làm cho không khí của buổi tiệc thêm phần sôi nổi bởi những câu chuyện "thú vị" bạn vừa kể chưa đủ để những ngươi lớn kia chú ý đến và khắc sâu vào vỏ não. 
* Giả thuyết thứ 2: đó là khi họ xem thường bạn bởi cái giới hạn về mặt kiến thức của bản thân, vẻ bề ngoài, yếu tố cá nhân, hay đại loại là vì vị trí bạn đang đứng trên quả đất tròn này !
* Giả thuyết thứ 3: họ không thích bạn và họ thích làm như thế, như thể không quan tâm bạn đang làm gì để tồn tại,...có thể vì họ biêt rằng bạn giỏi hơn họ, nhưng mấy ai muốn công nhận điều đó !

+ Đã nghe nhiều về chân lí nhưng cũng ít quan tâm nó là của ai, cứ quen miệng mà buột ra rằng " chân lí là khi......" nhưng khi nào 1 điều gì đó sẽ thành chân lí hay chân lí sẽ thuộc về giai cấp tư bản cầm quyền như sách đã từng nói. Hay có thể sẽ mất 1 thời gian dài để họ có thể chứng minh rằng điều đó là chân lí, nghĩa là khi có 1 ai đó oan ức vì lí lẽ bị cho là sai trái bởi thế lực đen tối và họ quyết chí ra đi hay rơi vào 1 môi trường mới - nơi mà chân lí thuộc về mọi người, nơi mà tạo ra những con người đã từng bị 1 luồn chân lí nào đó che lấp. Họ trổi dậy, làm nên 1 trang sách trong cuốn sử chúng ta từng đọc. Đó là lúc chân lí được chứng minh - dù có thể quá trình đó không xác định được móc thời gian hay bản thân người chứng minh và đi tìm chân lí đã đi vào dĩ vãng.

+ Có những điều chúng ta phải chấp nhận vì không phải tính chính xác, hợp lẻ thường tình và được người đi trước để lại mà đó là vì " Người đó đã nói". Nói thế chắc hẳn người đó là 1 nhân vật tầm cỡ và có nhiều sức ảnh hưởng đến thới giới này lắm ! Người đó quyết định mạng sống của những người bên dưới theo 1 ý nghĩa nào đó - tôi đã đang và sẽ nghĩ vậy !

+ Tính ràng buột là sự kiềm hãm, là xiềng xích, là mất tự do, là sự thiếu tin tưởng, và là sự dối trá cho những li do vụn vặt. Đi ngược chiều tiến bộ và làm chậm quá trình phát triển của 1 thế hệ...chỉ vì lợi ích bản thân và vì cái tôi lịch sử. Thoáng phút ấy mới biết tự do quan trọng như thế nào đối với 1 người tù và sự tin tưởng của mọi người dành cho 1 kẻ đã từng mang tiền án về tội trộm cấp...nó khiến người ta thấy thiếu, cần nhiều, mất chút niềm tin, động lực và không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ về việc có nên làm 1 cuộc cải cách để cái nhìn của mọi người có thể thay đổi dù biết rằng đó có thể là sự hy sinh lâu dài để thế hệ sau mới là người có được điều đc cho là chân lí và bình đăng. 
****** phải mất bao nhiêu thế hệ nữa để chân lí trở thành lẻ thường tình và những người từng đi tìm chân lí nuôi đc ngọn lửa với cái nhìn cảm thông cho 1 con người có bóng dáng của mình ngày trc....nhưng họ vẫn cứ muốn bắt nạt nhau cho dù 1 thời khó khăn vất vả và tư tưởng tư bản thì luôn nhen nhóm chỉ chờ 1 ngày đẹp trời !

+ Là khi cảm xúc lẫn lộn, là khi điều sai trái bị 1000 tên ngu xuẩn lập đi lập lại một cách đều đặn như một cái máy chạy bằng Diezen...để nó thành chân lí và đó là khi tình cảm không còn là gì trong mắt của đứa bạn lí trí. Phá bức sự ràng buột, cảm xúc đi lên phá vỡ 1 thế lực gây kiềm hãm ---> chân lí sẽ đi theo 1 ý nghĩa mà những người trong cuộc tự cho mình cái quyền được nhận định !

......VÀ ĐÓ LÀ KHI HẮN ĐÃ RẤT KHÓ CHỊU VÀ CHỈ THÍCH KỂ CÙNG CÂY. VÌ CÂY THÌ HIỀN LẮM !

Sài gòn, chiều cuối ngày 13.12.13

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Góc nhỏ trong tâm hồn nghệ sĩ lưu linh



Sáng sáng thấy vui, trưa trưa lại buồn, chiều chiều thấy vui, tối tối lại buồn......ngủ ^.^

+ Có những độ sáng, thấy yêu đời và yêu người như chính cuộc đời đã đưa người ngang ngõ nhà tôi (Người là một nhân vật trừu tượng). Rồi đi đi, gió thổi lùa mất cảm xúc đó. Chớm thấy hơi hụt hẫn vì đã không ghi lại bằng bất cứ thứ gì có thể như 1 bản phim cũ lưu lại hình ảnh của hai nhân vật chẳng hạn hay là dấu vân tay trên tấm kính bên phòng mà đêm qua người ghé thăm tôi khi tôi đã ngủ say....

+ Có những độ trưa, thấy góc phố Sg thật "gần". Thấy mình nhỏ như chiếc ghế đã trong công viên và mùi không khí là mùi thơm của ly cà phê khét với giá 10k....thấy ai ai cũng như ai, công nhân, sv hay những ai như tôi chẳng hạn. Quán cơm nơi gốc đường và ly cafe đá bụi. Ngồi ngắm người và ngắm đời như ai đã từng cảm nhận trong mấy quyển sách cũ mà tôi đã vụn đọc! Nên đôi lúc đi xa, quay về "Thấy Sg như thấy người thân" !

+ Có những độ chiều, thấy đường xá đông đúc, người người chen nhau....đi đâu đó! Chắc cũng như tôi ! Kết thúc 1 ngày mưu sinh, nhưng với Sg, đó chỉ là sự bắt đầu cho 1 Tp không ngủ! Cũng nhìu lần thức cùng ánh đèn của phố, ngồi phím với mấy thằng bạn xa nhà, thiếu tiền bạc. thiếu tình yêu, thiếu cơ hội,...ở cái nơi đông người này nhưng luôn dư thừa suy nghĩ có 1 lần băng mình để tạo một vệt sáng dài trên bầu trời đêm ! 

+ Có những độ tối, thấy suy nghĩ mông lung, nhớ chuyện cuốn sách viết còn dỡ dang vì nhân vật nữ đã "chết", chuyện của một đứa bạn khắc khổ sống xa nhà - tích gốp cả 1 năm về nhà mua cho mẹ già chiếc máy giặc, chuyện của cô bạn nghèo thích rong rủi mọi miền, sống lạc quan và đêm về lại thích làm thơ, chuyện của người bạn cùng phòng 1 thời, giờ lưu lạc đó đây cho cái ấp ủ sẽ viết tên mình ở 1 góc đường nào đó, chuyện của thằng tôi và chuyện của thằng tôi và còn chuyện của thằng tôi.......với những ước mơ còn đang viết dỡ !

Sài gòn - 17h05 - 12/11/2013