Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Có bao giờ ?


Sinh ra và lớn lên, niềm tin dành cho cuộc sống này, con người kia hay tổ chức nọ thay đổi dần theo năm tháng. Xoay đi ngoảnh lại trong thế cuộc đó thì con người vẫn là giá trị cốt lỗi tạo nên mọi sự thay đổi. Và hắn buồn lắm vì cái tình người !

Trời tháng ba nóng như đốt, đêm tháng ba chạy ngẩn ngơ trên đường với cái gió nhẹ nhàng không đủ để làm dịu đi nổi buồn và cái nghẹn trong lòng sau khi hắn "trộm" đưa nàng về! Có dạo hắn cũng giận nàng mà bỏ đi đằng trước, còn nàng chạy theo sau, hắn không dám nhìn về phía sau mà chỉ dám chạy chầm chậm và chờ nàng theo sau về đến nhà mình. Nhưng hắn khờ quá, khờ quá! Đến ngã rẽ vào nhà là nàng đã chạy thẳng về nhà nàng, còn hắn thì cứ chầm chầm mà chạy với một niềm hy vọng bất tận trong lòng nàng sẽ chạy theo. Đêm đó nàng giận hắn vì hắn bỏ nàng về một mình. Hắn thật là khờ ! Tưởng mình là ai chứ, hắn khờ vậy mà cứ hay đòi hỏi nàng sẽ đáp lại như những gì hắn làm cho nàng. Khờ quá, khờ quá !

Rồi đêm nay khi nàng kêu hắn về đi vì nàng không cần hắn đưa nàng về, hắn vẫn đi theo nàng. Làm sao về được chứ, tính hắn là vậy! Tình yêu dành cho nàng đã quá lớn và cái nỗi lo, sự trách nhiệm với những ai mà hắn biết mình có thể giúp. Hắn chạy theo nàng nhưng khoảng cách khá xa, đủ xa đề nàng không nhận ra là hắn vẫn chạy theo sau vì không an tâm khi nàng về nhà một mình. Băng qua những con đường, những dãy phố quen thuộc - Nơi mà hắn vẫn hay luyên thuyên với nàng về kỉ niệm hay điều đặc biệt của nơi đó cho nàng biết. Hắn yêu nàng và hắn cũng muốn nàng yêu quê hương hắn như cái tình cảm mà nàng dành cho hắn (hắn thầm mong). Nàng rẽ vào con hẻm, hắn vẫn chạy theo sau, nàng đưa xe vào sân, hắn đứng đằng xa xa nhìn lén. Cảnh tượng thật lạ, tình yêu thật diệu kì...lạ! Hắn mua cho nàng một ly nước mía của bà hàng xóm, nhờ bà bán mang vô giúp hắn, rồi hắn lao xe về trong đêm tối, băng qua con hẻm vắng. Chắc chắn là chỉ một mình và không có ai theo sau lưng đưa về cả. Hắn cứ thầm nghĩ vậy, đúng thật là khờ quá !

Quay lại với cái gió tháng ba, đêm tháng ba trời cũng không mát hơn được chút nào, hắn chạy vô định trên con đường về nhà. Rồi tự hỏi về nhà làm gì khi tâm hắn nào có yên. Hắn móc cái điện thoại từ trong túi quần kiểm tra xem nàng có nhắn tin cho hắn không, kiểu như hỏi thăm đi đường cẩn thận về đến nhà nhắn tin cho nàng biết. Không có tin nhắn nào cả! Hắn thấy buồn vô cùng! Chạy thêm mấy vòng nữa hắn mới quay lại con đường quen thuộc về nhà, vẫn con đường ấy, cảnh vật ấy, tiếng xe hắn lấn áp cả không gian và tiếng gió yếu ớt kia. Giọt nước chảy dài trên má, gió hây hây khiến nó mát hơn trên da mặt hắn, rồi cứ thế hắn thấy mát hơn nhiều, mát quá cái đêm tháng ba à!

Không một lời hỏi han, mặc sống chết, nàng có xem hắn là gì đâu. Tình yêu là gì với nàng? Nàng có biết hắn đã theo nàng cho đến khi nàng về nhà an toàn? Nàng có nhận được ly nước mà hắn nhờ bà hàng xóm mang vô giúp? Nàng có biết hắn đã như một đứa trẻ khi chạy giữa trời khuya mà khóc như lạc mẹ? Nàng có biết rằng cái đêm tháng ba này hắn buồn lắm, buồn hơn cả những tệ hại trong công việc mà hắn đang vướng phải hay không? Có lẽ nàng không biết, nàng cũng không cần biết, hắn hỏi nhiều quá làm gì khi giờ này có lẽ nàng đã chìm vào một giấc ngủ thật sâu!

Ngủ đi gã khờ ạ! Rồi những điều tồi tệ sẽ qua đi nhẹ như những cơn gió tháng ba! Có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn bên anh và đối mặt với nó. Cuộc đời một nghệ sĩ là vậy mà, cảm xúc là năng lượng để cuộc sống tiếp diễn, buồn vui khốn khổ đến mấy cũng sẽ tạo ra những cung bậc cảm xúc cho anh! Nó sẽ giúp anh sống, thậm chí là sống tốt và mãnh mẽ hơn gấp nhiều nhiều lần....sau tất cả !

Tôi thấy thương hắn quá, hiểu những gì hắn nói ! Vì đêm nay tôi cũng buồn như hắn !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Nguoi-Lon-Co-Don-Pham-Hong-Phuoc/ZW677U88.html

Bình dương, ngày buồn như ngỡ mất nhau! 12/04/2016

1 nhận xét: